Thứ Năm, 5 tháng 1, 2017

Liệu Có Nơi Nào Yên Bình Hơn Quê Hương Nữa?

Như ba tôi vẫn thường dạy rằng: “Chim có tổ, người có tông – Như cây có cội, như sông có nguồn”. Lời răn dạy bao đời để những con người tha phương, lang bạt dẫu có ra sao cũng phải nhớ về quê hương.

Rằng ngày xưa có ông thần xuống trần gian đào biển, gánh đất đá nhưng chẳng may làm gãy đòn gánh, đất và đá đổ xuống tạo nên hai trái núi giống y chang nhau là núi Vàng hạ và núi Vàng thượng. Ngồi trước nhà nội, tôi vẫn thường có những khoảng thời gian thật lâu để ngắm nhìn ngọn núi Vàng hạ sừng sững trước mắt để nhớ về bà, nhớ về những câu chuyện ngày xưa bà kể tôi nghe.
Bạn đang áp lực trong công việccuộc sống hoặc gia đình. Đừng lo, hãy tham khảo các bài học cuộc sống và bí quyết sống chuẩn nhất giúp bạn lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống nhanh nhất!!!


Ngày xửa ngày xưa… Lời kể ấm áp của bà với thằng cháu bé nhỏ vẫn luôn còn hằn in sâu trong tâm trí, cháu bà đã lớn, rồi một ngày nó sẽ kể những sự tích quê mình cho những đứa em, đứa cháu sau này.

Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi tóc những hàng tre
Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
Tỏa nắng xuống dòng sông lấp loáng…

Tế Hanh đã viết cho Quảng Ngãi những câu thơ đẹp ấy vào khoảng thời gian nào vậy nhỉ? Tôi không biết, chỉ biết giờ đây mỗi khi về lại quê hương, vẫn cái cảm giác nhẹ nhàng như trước, vẫn cái cảm giác bình yên như trước không gì đổi khác, đẹp và yên bình như những câu thơ trên vậy. Há chăng, có một điều gì đó thiếu thiếu vẫn hoài thổn thức trong lòng của đứa con xa, một điều gì thân quen không thể nói ra, chắc lẽ, không điều chi có thể thay thế ánh mắt của bà.


Làng tôi nằm gọn dưới bóng của một ngọn đồi, xung quanh bốn bề ngát hương đồng nội. Đi vài bước là chạm mặt bờ sông tuổi thơ có cái tên rất đỗi thân thương: “sông chăn vịt”. Từ làng tôi qua làng bên kia được nối với nhau bằng một chiếc cầu tre đã cũ, cứ tới mùa lũ, dân làng lại gỡ ra vì sợ dòng nước cuốn trôi. Bên kia cầu đã thuộc làng chài, mỗi chiều về cá tôm tấp nập, tươi rói, những con cá không còn đẹp như bị gãy đuôi, cá nhỏ hoặc những lúc ghe đầy, được cá, xin là họ cho thôi!

Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới:
Nước bao vây cách biển nửa ngày sông.
Khi trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng,
Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá:
Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã
Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang.
Cánh buồm trương, to như mảnh hồn làng
Rướn thân trắng bao la thâu góp gió…

Từ lúc theo gia đình lên xứ núi, cứ mỗi đợt hè được về quê chơi là mừng lắm. Bởi lẽ, tuổi thơ và tâm hồn tôi được nuôi nấng bởi nơi đây chứ không phải là nơi nào khác. Mỗi lần về, có những tối soi cá cùng các anh trong làng, ngày thì cùng bác kéo lưới ngoài sông, đôi khi lại theo ghe biển cả ngày để thỏa lòng mong ước. Da tôi ăn nắng, chỉ cần ra ngoài nắng một tí là đã đen thui rõ rệt, những ngày đi giăng lưới cùng anh em, chú bác, về cứ bị chọc hoài.

Tôi đi không phải là nhiều nhưng đủ để biết không đâu lại ngọt ngào hơn cái nơi chôn nhau cắt rốn. Nếu như tôi yêu Huế bởi cái vẻ trầm mặc, đồng điệu với tâm hồn thì quê hương lại cho tôi cảm giác được yêu thương, vỗ về trong tình cảm thiêng liêng…

Có gì đâu, giản đơn mà nhẹ nhàng như chính hai tiếng “quê hương” ấy. Đôi lúc là những bước chân lang thang trên con đường yên bình ngả màu lúa mới, lặng nghe từng hương sữa non thoảng qua lồng ngực rồi tặc lưỡi thèm một gói cốm thơm lừng, đôi khi lại là đứng lưng chừng nơi chiếc cầu tre vào buổi hoàng hôn bình lặng.

Rồi tới những đêm một mình nhưng chẳng cô đơn, nằm trên chiếc võng mắc vắt vẻo trước nhà của nội để lắng nghe bản đồng ca côn trùng réo rắt, ngắm nhìn những vì sao rồi mơ về ngày xa, ngày xưa.

Quê hương cho tôi một tuổi thơ không hề vướng bụi trong hồn và nuôi nấng bằng tình yêu đong đầy của mẹ. Cứ mỗi lần đi ngang qua những miền xa, chỉ cần bước chân lang thang vô tình đi qua con đường cát trắng, rải rác vài cọng rơm vàng cũng đủ để tôi phải thầm thì trong miệng: “Chà, giống quê mình quá, nhưng còn thua xa…”

Tuổi thơ tôi trôi qua với những năm tháng nắng mưa không vướng bận gì, không hối hận, không nuối tiếc. Và cho đến bây giờ, thanh xuân thầm lặng ghé đây với bước đôi mươi khát cháy những vùng đất mới, nhưng dù ở nơi nào, dù đi với ai, dù làm điều gì thì tôi vẫn luôn tự hào rằng mình là một người con xứ Quảng.

Tuổi trẻ trong tôi sau này không biết cháy bỏng bao nhiêu, không biết cao ngạo bao nhiêu nhưng chắn chắn dẫu có thế nào đi nữa thì khi về với quê hương vẫn phải mềm lòng…

Như ba tôi vẫn thường dạy rằng: “Chim có tổ, người có tông – Như cây có cội, như sông có nguồn”. Lời răn dạy bao đời để những con người tha phương, lang bạt dẫu có ra sao cũng phải nhớ về quê hương.

Quảng Ngãi, quê hương tôi đó! Liệu có nơi nào yên bình hơn quê hương nữa?

Tuổi thơ ơi một ngày khôn lớn
Là cuộc đời tôi nhớ trong mơ
Quê hương ơi một lần nức nở
Là cả đời tôi viết vào thơ…
Suy Ngẫm Cuộc Sống
Nhịp Sống
Sống Đẹp 
Gia Đình
Sống Khỏe

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét